【Đơn Phương】
Warning: Plot không dính dáng đến bản gốc, đã được hiện đại hoá để hợp với nội dung. Có thể có NOTP của các bạn nên khuyên các bạn nên out nếu k muốn thấy điều đó và đặc biệt truyện rất ooc!!!
OTP: Phong Tín x Mộ Tình
Mộ Tình = Em
Phong Tín = Anh
BGM: Ghost town; Someone you loved; Dusk till dawn.
__________________
Mộ Tình từng rất yêu Phong Tín, chỉ tiếc là tình yêu này chỉ đến từ phía em mà anh chẳng đáp lại em. Phong Tín lại lợi dụng tình yêu của em để cho việc có lợi ích cho anh ta.
Nếu phải kể ra, hẳn chẳng có việc nào tốt cả. Em phải làm tay sai bán ma t.úy cho anh, là món đồ tình dục cho anh, là thứ anh đánh đập xả stress. Thế mà em vẫn chịu đựng nghe hắn, vì hắn vẫn giả tạo yêu thương em.
Mỗi tối khi em hoàn thành đơn hàng cấm nào, là anh sẽ cho em ngồi vào lòng em, anh sẽ xoa mái tóc đen xoã dài của em và khen là em giỏi. Em sẽ ngại ngùng giả bộ phồng má, giận dỗi anh, anh ta cũng sẽ đáp lại em đầy ngượng ngùng.
- Đồ đáng ghét!!! Em phải ráng lắm mới giao được nó mà anh chẳng khen thưởng em xứng đáng gì cả.- Mộ Tình giãy giụa trong lòng Phong Tín.
- Được rồi, anh xoa đầu em rồi vẫn không đủ sao?- anh cười khúc khích, nhéo mũi em.
Mộ Tình ước cuộc tình giả dối này kéo dài mãi, nhưng nó không thành thực như giấc mộng mà em mong. Đó là khi sự thật sáng tỏ trước mặt em, em nhận ra em bị cảnh sát bắt vì bị chính tên Phong Tín phản bội khi anh xém nữa bị lộ là buôn bán hàng cấm trái phép. Mộ Tình đã cố gắng bào chữa và nói những lời hứa xưa tới Phong Tín.
- Khoan đã?! Chẳng phải anh bảo anh yêu em nhiều lắm sao? Anh sẽ bảo vệ em và chở che em mà?- Mộ Tình rơi lệ, gào thét vùng vẫy khỏi cảnh sát
Sau ngày đó em đi tù 3 năm, ở trong tù chẳng ăn gì nỗi, người chết trong nhà giam cũng nhiều và vệ sinh nơi đây không sạch sẽ. Quá nhiều thứ xảy ra với em trong tù, em nhớ tới Phong Tín, em mong mỏi ra tù để chất vấn anh ấy việc anh ấy bán đứng em.
Ba năm sau em ra tù, em cảm thấy cơ thể em yếu ớt và có vài dấu hiệu của bệnh. Em đã được đưa đến bệnh viện và bác sĩ chuẩn đoán em bị ung thư phổi do môi trường trong tù không tốt với em. Bác sĩ xác nhận Mộ Tình bị ung thư đã lâu và siêu âm cho thấy việc phát hiện chậm khiến di căn trong phổi dần nặng hơn và em khó phẫu thuật thành công.
Vài tuần sau, em trở nên khó thở và phải dùng máy cấp oxy để hít thở bình thường. Mộ Tình nằm trên giường bệnh không ai chăm sóc ngoài người mẹ của em, người mẹ của em biết em bị oan nên thương em lắm. Mẹ ân cần nắm tay em, an ủi bảo Mộ Tình:
- Con yêu của mẹ, con yêu ai là quyền của con, nhưng sao con lại rước hoạ vào thân thế này? Đừng buồn, mẹ sẽ bên cạnh chăm sóc con.
Lúc này Mộ Tình khóc, em khóc không phải vì em đau, mà vì em hối hận. Lúc ấy mẹ đã khuyên em đừng nên đến gần Phong Tín, nhưng vì mẹ thương em mới cho em theo anh. Em nức nở, cảm thấy hối tiếc vì không nghe theo mẹ, mẹ Mộ Tình cũng chỉ dùng tay quệt nước mắt em đi.
Sau vài tuần trôi đi, lúc Mộ Tình đang được điều dưỡng đặc cách cho ngồi trên xe lăn và đi theo sau là máy trợ khí. Bác sĩ bảo em không nên vận động, sẽ ảnh hưởng tới phổi. Mộ Tình cũng hiểu nên là đã ngoan ngoãn để cô điều dưỡng đẩy em đi ngắm cảnh.
Vô tình trên hàng lang em nhìn thấy bóng dáng cao to đầy thô lỗ xuất hiện đầy quen thuộc trước mặt em. Mộ Tình hốt hoảng, đó là Phong Tín, anh cũng thấy em nên quay lại nhìn em, cười khảy bảo:
- Ái chà? Xem ai đây, Mộ Tình bây giờ đi tù xong còn phải đi bệnh viện trợ khí oxy? Ôi thật buồn cười- anh nói rồi lại gần em
Thấy anh sờ má em thì em vội hất tay hắn ra, trừng hắn đầy oán hận bảo:
- Anh làm gì ở đây?
Vì Mộ Tình đang được cấp oxy nên không thể nói nhiều, chỉ có thể kiệm lời. Phong Tín nhướn mày, kéo một cô gái xinh đẹp tới trước mặt Mộ Tình và giới thiệu:
- Anh đang đưa vợ tương lai của anh đi thám thai, cô ấy tên là Kiếm Lan. Cô ấy đã mang thai con anh được 3 tháng rồi đấy, tôi đang dẫn cô ấy đi siêu âm xem là nam hay nữ.
Như đệm cho lời nói của anh, Kiếm Lan cô gái ấy xoa cái bụng của mình. Mộ Tình không tin vào mắt mình, Phong Tín anh ta đã đi lấy người mới bỏ mình rồi sao? Em run rẩy cố gắng phủ nhận sự thật, giương đôi mắt mở to nhìn anh hỏi:
- Vậy còn em?
- Em hả? Nhìn đi, em chả làm được gì cả, bị phát hiện buôn ma túy rồi còn ra tù lại đi bệnh viện. Anh chỉ yêu em vì em có giá trị lợi dụng thôi.
Mộ Tình như rơi vào không gian tối mịt mù, gần như ánh sáng hi vọng vụt tắt trước mặt em. Em đưa tay ra hiệu cho điều dưỡng đưa mình đi tiếp, không muốn nấn ná lại nơi này nữa. Mộ Tình giờ mới biết, hoá ra trước giờ chỉ có mình là đơn phương hắn.
Từ ngày hôm ấy, em sụt cân nhanh chóng, cháo thịt gì cũng không ăn. Mẹ em lo lắng lắm, em như người mất hồn vậy, đôi mắt đen láy long lanh ngày nào giờ chỉ như cái xác trống rỗng. Dù vậy mẹ vẫn bên cạnh quan tâm em, mẹ em đã thẳng thừng kí giấy phẫu thuật cho em, vì mẹ tin em sẽ khoẻ mạnh.
Đến cái ngày em đi phẫu thuật, mẹ em nghe một tin động trời. Em đã vì lo lắng cho mẹ mất tiền phẫu thuật cho mình, và em hận bản thân vì đưa gánh nặng lên vai mẹ mình. Mộ Tình đã rút dây cấp oxy thở và chết ngay trên giường bệnh, mẹ em đã nằm bên cạnh giường em khóc suốt cả ngày.
Nếu bây giờ có chiếc đồng hồ kì diệu có thể xoay ngược thời gian, em ước em sẽ nghe theo mẹ, bên cạnh chăm sóc mẹ. Em ước em sẽ tố cáo được tên Phong Tín khốn nạn kia, em sẽ tát vào mặt hắn một cái. Em ước em sẽ sống hạnh phúc và khoẻ mạnh, không phải bệnh tật lo âu chi.
Chỉ tiếc là điều đó quá kì diệu y hệt câu chuyện cổ tích mà mẹ kể cho Mộ Tình hồi nhỏ nghe, quá mong manh và yếu đuối, chẳng thể thành sự thật...
"Vì sao chỉ vì anh cho em chút tình thương, mà em đã đưa cho anh ấy cả một cuộc đời?"
...
Bonus:
Sau ngày chết của Mộ Tình không lâu, khi mà Kiếm Lan đủ ngày sinh đẻ. Kiếm Lan đột nhiên nhớ tới Mộ Tình vì bị Phong Tín phũ phàng bỏ rơi mà chết. Cô đâm ra sợ anh cũng bỏ hắn nên một mực từ chối cưới anh ta, muốn tự sinh con tự nuôi. Sau hôm cả hai xung đột, Kiếm Lan sảy thai và mất con, còn Phong Tín bị tuy tội nặng và ở tù chung thân...
_________________
-> yêu thì đẹp thật, nhưng biết chọn đúng người nhé các cô gái 👌
Từ: 1314 word
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top